Tịch Khánh Lân hòa ái tươi cười, khoát tay nói: “Còn gọi là Hoàng bá
bá sao? Sửa lại kêu trẫm là hoàng huynh đi? Muội sau này là Vương phi
của Hoàng đệ, kêu trẫm một tiếng “hoàng huynh” mới đúng!
Mạn Duẫn không nói thêm gì nữa, sớm muộn gì cũng phải gọi, liền thấp
giọng gọi một tiếng “Hoàng huynh”.
Tịch Khánh Lân liền tươi cười nói: “Hoàng đệ, đệ phải đối xử với đệ
muội thật tốt, nếu không vi huynh là người đầu tiên không tha cho đệ”.
Tình cảm huynh đệ của hai người rất tốt, cũng giống như tình cảm
huynh đệ trong gia đình bình thường vậy. Phải biết rằng, thứ tình cảm thế
này ở trong hoàng thất là điều rất khó có được. Bởi vì như thế, nên càng trở
nên đáng quý.
“Chuyện như vậy sẽ không phát sinh”. Đợi Mạn Duẫn tám năm, yêu
nàng tám năm. thật vất vả mới đợi được nàng lớn lên, phần tình yêu này có
được không hề dễ dàng sao có thể dễ dàng tổn thương tới nó chứ? Cho dù
hắn phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không phụ Mạn Duẫn.
“Trẫm tin đệ”, Tịch Khánh Lân trầm giọng nói.
Cáo biệt Tịch Khánh Lân, hai người đi ra khỏi ngự thư phòng. Bầu trời
đêm tối đen, chỉ còn những ánh sao lập lòe chớp tắt. Ánh sáng lập lòe chiếu
trên mặt đất, mơ hồ mà chiếu sáng con đường phía trước.
Hai bàn tay lồng vào nhau, lẳng lặng tiêu sái bước trên đường nhỏ. Hoa
hai bên đường nở rộ, trong không khí mang theo từng đợt từng đợt hương
hoa thanh thuần.
“Duẫn nhi, sinh đứa nhỏ ra rồi, muốn đặt tên là gì?” Tịch Mân Sầm lên
tiếng, đánh vỡ sự im lặng trong đêm vắng.