Nhắc đến đứa nhỏ, Mạn Duẫn liền nghĩ tới chuyện tương lai: “Đứa nhỏ
còn chưa ra đời, hiện tại đã nghĩ đặt tên có phải sớm quá không? Thêm nữa,
việc đặt tên không phải do người quyết định sao?”
Ở thời này, tên đứa nhỏ đều do phụ thân định đoạt.
“Sớm sao? Sao bổn vương lại không nghĩ như vậy, chỉ có chính tháng
thôi, chớp mắt liền trôi qua rồi. Chỉ cần cùng nàng ở chung một chỗ, bổn
vương đều muốn nắm chặt từng giây một”. Cho dù an tĩnh không nói gì, chỉ
cần nhìn Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cũng sẽ thấy an tâm.
“Sầm, chàng học lời ngon tiếng ngọt từ khi nào rồi?” Nghe hắn nói như
vậy, Mạn Duẫn thật sự không tin là từ miệng Tịch Mân Sầm nói ra. Lúc hắn
nói chuyện, thường làm biểu tình lạnh như băng, nếu không thì cũng là bộ
dáng lạnh nhạt không chút biểu tình, giọng nói tuy êm tai nhưng cũng mang
theo chút băng lãnh.
Tịch Mân Sầm nhăn mặt nhíu mày: “Mấy ngày trước, Tề Hồng viết một
quyển sách tâm đắc đưa cho bổn vương, sau khi xem thì học tập một ít”.
nói cách khác, là tên Tề Hồng hoa tâm củ cải kia chỉ Tịch Mân Sầm nói
như vậy?
“Chàng không cần làm như vậy.” Mạn Duẫn dừng bước, xoay người
đứng đối diện với Tịch Mân Sầm. “Cách thức theo đuổi mỹ nhân của Tề
Hồng chưa chắc đã hữu dụng với ta. Hơn nữa, ta cũng là thích chàng trước
kia, không cần phải thay đổi gì cả. Ta yêu chàng, không phải là vì lời ngon
tiếng ngọt.”
Đây là lần đầu tiên Mạn Duẫn nói yêu, khiến nụ cười của Tịch Mân Sầm
toát ra chút tâm ý: “không nghĩ Duẫn nhi lại thẳng thắn như vậy!”
Có thể không thẳng thắn sao? Cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không
thấy chàng biểu lộ tâm ý bao giờ, còn muốn chính nàng phải nói ra trước.