Những điều Tịch Khánh Lân nói, quần thần không cách nào phản bác.
“Nhưng… thân phận của tiểu quận chúa và Cửu Vương gia…” Các đại
thần không thể bỏ qua thiể diện, có điều trong lòng vẫn để ý đến thân phận
kia.
Tịch Mân Sầm hừ lạnh một tiếng: “Thân phận vốn là do người đặt ra,
bổn vương sửa lại thì thế nào? Từ giờ khắc này, bổn vương cùng Mạn Duẫn
không phải là quan hệ cha con, nàng về sau là Vương phi của Cửu Vương
gia ta.”
Sử Minh Phi hướng bọn họ gật đầu: “Đúng, thân phận chính là do người
định. Thân phận tiểu quận chúa là do tiên hoàng sai lầm, biết sai phải sửa,
đây là chân lý mãi không thay đổi. Từ ngày hôm nay, Mạn Duẫn không
phải họ Tịch, mà theo họ của trẫm, là Mạn Duẫn công chúa của Nam Trụ
quốc! Ai dám khi dễ Mạn Duẫn, chính là đối địch với Nam Trụ quốc, cho
dù Nam Trụ quốc không cường đại bằng Phong Yến quốc, nhưng quốc gia
của ta cũng không sợ ai!”
Sử Minh Phi bỏ qua lập trường ủng hộ Mạn Duẫn, khiến nàng rất cảm
động.
Sử Minh Phi tươi cười, việc hắn có thể làm cũng chỉ có nhiêu đó mà
thôi.
Tịch Khánh Lân múa bút thành văn, một tay cứng cáp hữu lực thảo chữ
hiện lên trên tờ giấy Tuyên Thành. Ấn kim long đỏ chót in trên mặt giấy.
“Từ giờ phút này, Mạn Duẫn đã không còn là tiểu quận chúa của Phong
Yến quốc. Các ngươi vừa ý chưa?” Tịch Khánh Lân khó lộ ra được khí
phách này, trong tâm khảm vẫn có vài phần tương tự Tịch Mân Sầm.
Chèn ép khắp phía, bọn họ còn dám nói gì? Đại đa số đại thần đều im
miệng.