dưới gạt trên, đem chuyện này áp chế xuống. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mọi
người đều không biết?”
Tứ chi Tạ Ngự sử cứng ngắc, chật vật quỳ gối trên mặt đất, hai mắt tròn
xoe.
Chuyện này số người biết không tới ba người, Cửu Vương gia làm sao
biết được? Hơn nữa người mà con hắn giết là tiểu tỳ nữ trong phủ, cũng
không gây ra bao nhiêu sóng gió. Loại chuyện bé nhỏ này, Cửu Vương gia
làm sao có thể biết được chân tướng?
Tịch Mân Sầm vì đạt được mục đích lần này, cũng bỏ không ít công sức.
thật lâu trước kia hắn đã bắt đầu vơ vét nhược điểm của các đại thần. không
cần nghi ngờ, chỉ cần ai dám đứng ra, hắn liền làm rõ tội danh của đối
phương.
Quần thần đều biết, Cửu Vương gia làm như vậy chỉ là giết gà dọa khỉ.
Nếu ai còn dám cường ngạnh xuất đầu, người kế tiếp chết sẽ là người đó.
Người làm quan, không mấy người dám nói cả hai tay của mình đều là
thanh liêm, ít nhất cũng đã làm một vài chuyện ám muội. Cho dù là thanh
quan thật sự liêm chính, ở thời điểm như thế này cũng phải phân rõ tình thế.
Nay cả Tịch Khánh Lân, Sử Minh Phi còn cả Cửu Vương gia đều ở đó,
bọn họ phản đối như thế nào, sự việc cũng không phải do họ quyết định.
Tịch Khánh Lân nói: “Người tới, đem Tạ Ngự sử bắt vào đại lao.”
Hai thị vệ xông vào lôi Tạ Ngự sử đang quỳ trên đất đứng lên, theo cửa
hông của Tiêu Dao điện rời đi.
Đại điện chìm vào im lặng, không ai dám lên tiếng.
Tịch Mân Sầm lại hỏi: “Còn ai phản đối không? Nếu có, liền đứng ra!