Nhưng cũng có số ít bộ phận không chịu thua, Tạ Ngự Sử dẫn theo mười
mấy người quỳ trên mặt đất, hô to không thể làm như vậy.
“Tạ Ngự sử, ngươi nói bổn vương không thể lấy Mạn Duẫn?” Tịch Mân
Sầm hướng về phía hắn, trong mắt tràn ngập lãnh ý khiến người khác run
lên.
Rất nhiều tướng quân chinh chiến sa trường đều hiểu biểu tình này của
Cửu Vương gia. Mỗi khi hắn giơ kiếm lên chém giết địch nhân là khi hàn
khí trong bắn ra bốn phía.
“Chúng thần ủng hộ Cửu Vương gia lấy Mạn Duẫn công chúa, Cửu
Vương gia vì Phong Yến quốc lập bao nhiêu công lao hạn mã, chẳng lẽ
nguyện vọng duy nhất của người, chúng thần cũng không thể làm được?”
Nhóm võ quan dàn hàng đứng ra, bọn họ dù sao cũng là lực lượng của Cửu
Vương gia.
Hán tử sống sót trên chiến trường, tất cả đều rất trọng tình trọng nghĩa,
không giống quan văn chịu trói buộc của thế tục lễ nghĩa.
Cũng có rất nhiều đại thần ngại vì mình lúc nãy khuyên Hoàng thượng
đáp ứng hôn sự, cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng. Trong đó
ngay cả Mã Khiêm thích khyên can cũng im lặng đứng một bên.
Tạ Ngự sử là người sĩ diện, vị trí nửa vời như vậy làm hắn thật phiền
lòng. Nếu hắn khiếp sợ mà lui, thành toàn cho Cửu Vương gia và tiểu quận
chúa, như vậy mặt mũi của hắn khẳng định mất hết. Nếu hắn cật lực phản
đối, không chừng lại có núi lớn mà dựa vào.
Tạ Ngự Sử do dự, còn chưa có quyết định, đột nhiên bị đánh nghiêng
ngả. Người ra tay là Tịch Mân Sầm, cả người hắn tràn ngập sát khí, cúi đầu
nhìn Tạ Ngự sử nói: “Tạ Trường Hoa, ba năm trước đây, quý tử của ngươi
phạm tội hành hung tới chết người khác, lại dùng quyền lực của mình mua