Chuyển biến quá lớn nơi hiện trường khiến Chu Dương sinh ra hoảng
hốt. Cách một hồi lâu, hắn mới hùng hục chạy tới trước mặt Mạn Duẫn,
cười ha hả nói: “Tiểu quận chúa, chúc mừng người, về sau có thể quang
minh chính đại ở cùng một chỗ với vương gia rồi!”
Tề Hồng lại cho hắn một cú: “Kêu vương phi, ngươi còn kêu tiểu quận
chúa, coi Cửu Vương gia lát nữa phạt ngươi như thế nào.”
Thấy hai người lại cãi nhau, khóe miệng Mạn Duẫn gợi lên chút tươi
cười. Có thể có được một nam nhân như Tịch Mân Sầm, ca ca như Sử Minh
Phi, còn có bằng hữu như Chu Phi, Chu Dương, Tề Hồng… nàng cảm thấy
thật thỏa mãn. Ở kiếp trước, nàng không thể lĩnh hội tình cảm này, đến kiếp
này rốt cuộc cũng được viên mãn.
Tịch Mân Sầm ôm thắt lưng nàng, ở trên trán nàng hôn nhẹ một cái,
thanh âm lạnh băng mang theo chút sủng nịch: “Sau này sẽ tốt thôi.”
Sắc mặt nhiều đại thần không được tốt, nhưng nếu kết cục đã định, bọn
họ cũng không dám nhiều lời. Mà khó khăn lớn nhất bây giờ chính là, làm
thế nào giải thích cho dân chúng chuyện này…
Sử Minh Phi bưng chén rượu, hướng về phía Tịch Mân Sầm: “Cửu
Vương gia, muội muội này của trẫm liền giao cho ngươi.”
Ánh mắt chuyển hướng sang Mạn Duẫn, Sử Minh Phi ngẩng đầu sờ sờ
trán nàng.
Mạn Duẫn không phản kháng, cũng không có cảm giác rối loạn trên
trán: “Cảm ơn, ca ca”.
Chữ cuối cùng khiến cả người Sử Minh Phi run lên, khóe miệng tươi
cười: “Ca ca thật cao hứng.”