Trước đó Tịch Khánh Lân biểu hiện cực kì phẫn nộ. Nhưng nếu phân
tích sẽ thấy, hắn cố tình lộ ra như vậy, chỉ là vì khích cho quần thần không
đổi ý. Nếu hắn ngay lập tức đồng ý để Cửu Vương gia lấy công chúa, như
vậy nếu biết được công chúa là Mạn Duẫn, quần thần chắc chắn sẽ quay ra
chỉ trích Tịch Khánh Lân, sau đó sẽ tìm đủ lý do mà cự tuyệt hôn sự này.
Chỉ có làm cho quần thần chủ động đưa ra đề nghị Cửu Vương gia lấy
công chúa, bọn họ mới không còn đường mà đổi ý.
“Vẫn là nàng tự đi hỏi hắn đi”. Tịch Mân Sầm đẩy màn xe ra, cách đó
không xa là cửa cung uy nghiêm, một thân ảnh hoàng kim vẫn đang đứng
đó.
Mặc áo bào màu hoàng kim, ngoại trừ Tịch Khánh Lân, cũng không có
ai khác dám mặc. Cho nên muốn nhận ra hắn cũng không phải điều khó
khăn gì.
“Vừa rồi may mắn trẫm phản ứng nhanh, nếu không khẳng định không
có dễ dàng như vậy đâu. Hoàng đệ, đệ có kế hoạch, sao không nói cho trẫm
biết trước? Ban đầu, trẫm còn tưởng đệ đối với công chúa Nam Trụ quốc
động tâm nữa chứ.” Tịch Khánh Lân mở miệng liền chỉ trích Tịch Mân Sầm
không nói trước kế hoạch cho hắn biết.
Tịch Mân Sầm nhíu mày: “Bổn vương cũng là đến yến tiệc mới biết.
Nếu không phải một trận gió thổi qua kéo lên sa mạn của hoàng hậu thì bổn
vương cũng đoán không ra mục đích thật của Sử Minh Phi. Sau khi nghe
đối thoại của huynh và Sử Minh Phi ta lại càng tin chắc. Mỗi câu Sử Minh
Phi nói đều ngầm chỉ đến Mạn Duẫn.”
Cho dù cố ý hay vô tình ám chỉ, nếu Tịch Mân Sầm không nhìn ra chút
manh mối nào, thì hắn cũng không xứng để người trong thiên hạ ngưỡng
mộ.