Yến tiệc đêm nay, có người cao hứng cũng có kẻ sầu khổ. Chờ đến khi
yến tiệc chấm dứt, đêm đã khuya, Sử Minh Phi ở lại trong cung, mà Tịch
Mân Sầm mang theo mấy người cùng hồi phủ.
trên đường đi, Chu Dương tức giận nói: “Tiểu quận chúa, buổi chiều
người đi đâu vậy, vì sao chúng ta tìm lâu như vậy cũng không thấy người?
Còn có, mấy cái nha hoàn nói lời kia, là người dặn họ hãm hại Tề Hồng
phải không? Người có biết, ta đây là lần đầu tiên nghĩ oan cho người khác.”
Chu Dương biểu đạt sự tức giận của mình, từ khi lên xe ngựa, hắn vẫn
lặp đi lặp lại không ngừng.
Tề Hồng không chịu nổi hắn phiền chán như vậy: “Ta là người bị hại
còn chưa nói, ngươi nói cái gì! Câm miệng cho ta!”
Mạn Duẫn nhàn nhạt cười, xin lỗi nói: “Hôm nay quả thật là ta tính kế
các ngươi, buổi chiều ta cùng người của Sử Minh Phi hội họp. Còn chuyện
sau đó vào cung thì các ngươi đều biết rồi.”
Kỳ thật từ đầu tới cuối nàng cũng không giúp được gì. Toàn bộ mọi
chuyện đều là Tịch Mân Sầm, Tịch Khánh Lân và Sử Minh Phi xử ký. Nếu
không phải ba người họ hợp lực, sao có thể trấn áp nổi đám quần thần kia
chứ?
“Sầm, bọn chàng có thương lượng trước sao?” Mạn Duẫn tò mò, bọn họ
quả thật phối hợp rất ăn ý.
Tịch Mân Sầm lắc đầu: “không có, bổn vương cũng là trong yến tiệc
mới phát hiện Sử Minh Phi cố tình làm vậy, nên mới tương kế tựu kế thôi.”
Người thông minh, không cần việc gì cũng phải rõ ràng, chỉ cần một ánh
mắt, một động tác, liền có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.
“Còn hoàng huynh? Sao người lại biết?” Mạn Duẫn tiếp tục hỏi.