“Khi nào thì hoàng huynh đoán được?” Mạn Duẫn vẫn quan sát hành
động của hai người, cũng không thấy có gì thất thường.
Tịch Khánh Lân so với Tịch Mân Sầm thì biết chậm hơn: “Ở lần cuối
cùng, lúc Hoàng đệ nói nguyện ý cưới công chúa…”
nói tiếp có chút mất mặt, Tịch Khánh Lân cũng không phải là người
thông minh tuyệt đỉnh, lại bởi vì bị Sử Minh Phi mê hoặc, cùng hắn tranh
xem tiểu quận chúa và công chúa ai mới là mỹ nhân, nhất thời ấm đầu, rất
nhiều chi tiết cũng không để ý. Đến lúc cuối, khi hoàng đệ ba lần bốn lượt
nói nguyện ý cưới công chúa, hắn mới dần tỉnh ngộ.
“Đại hôn tính khi nào cử hành?” Tịch Khánh Lân hỏi.
Mạn Duẫn chưa từng hỏi qua chuyện hôn sự, từ sau khi về lại kinh
thành, mọi việc đều do Tịch Mân Sầm phân phó xử lý.
Tịch Mân Sầm nói: “Ba ngày sau, đúng ngày hoàng đạo.”
Tịch Khánh Lân sợ tới mức ho khan hai tiếng, Lý công công vỗ vỗ lưng
hắn giúp hắn thuận khí.
“Hoàng đệ, đừng nói giỡn. Ba ngày, chuẩn bị hôn sự không cần quá gấp
rút như vậy chứ?” hắn là có ý tốt nha, hai người này vất vả lắm mới tu
thành chính quả, hôn sự nhất định phải khiến cả nước đều biết.
Chu Dương tỏ vẻ khó hiểu, gãi gãi đầu nói; “Gấp rút? Vương gia từ khi
trở về đã bắt đầu chuẩn bị, tuyệt đối có thể khiến nhà nhà người người đều
biết.”
Tịch Khánh Lân ngoại trừ hai chữ “gấp rút”, trong lòng không có cảm
xúc gì khác.