Chu Dương đã sớm ngây ngốc, hạt đào trong miệng cắn lách cách.
“Tuyệt đối mê đảo chúng sinh.”
Ma ma trong cung điều tới cũng tiến vào, tay cầm cái khăn hồng lắc
mông nói: “Vương phi, đã chuẩn bị tốt chưa? Khách đều đã tới đủ, đang
chờ ngài ra ngoài.”
Hỉ yến hôm nay đúng là vô tiền khoáng hậu (trước nay chưa từng có),
khiến rất nhiều người quan tâm. Đại thần trong triều đều đã đến đủ. Hơn
nữa còn có Sử Minh Phi và Tịch Khánh Lân cùng tới tọa trấn, lễ vật của
đám đại thần cũng đặc biệt chọn lựa, đồ trong Sầm vương phủ, không có cái
nào không phải bảo bối.
Bởi vì đội mũ phượng, khoác khăn choàng vai, Mạn Duẫn mang trên
mình đống đồ trang sức, lúc đi đường cũng không ổn định, cho nên để hai
tỳ nữ nâng nàng.
“Chu Dương, sao ngươi không đi coi sổ tặng quà?” Trong mắt Mạn
Duẫn, Chu Dương thích bạc nhất, còn là siêu cấp tham tiền nữa.
Hôm nay đám đại thần đưa quà tới, phỏng chừng đều là đồ vô giá. Lần
trước lúc Duẫn Chi Linh gả vào vương phủ, Chu Dương đã ôm đống đồ đó
không buông tay được.
Thấy hắn thành thật đứng ở bên người mình, Mạn Duẫn có chút nghi
hoặc, chẳng lẽ năng lực dụ hoặc của bạc với Chu Dương đã giảm rồi?
“Bạc so với tiệc cưới của Vương gia và Vương phi đương nhiên không
quan trọng bằng rồi. Dù sao quà tặng cũng chạy không thoát, chờ sau khi
hai người thành hôn, ta lại chậm rãi kiếm.” Chu Dương càng có vẻ cao
hứng, kêu Vương phi cũng vô cùng thuận miệng.