Đại hôn của Cửu Vương gia không chỉ đãi tiệc, mà còn đãi hơn trăm
bàn. Hương thơm ngào ngạt của mỹ vị lan trong không khí khiến lòng
người ngứa ngáy (thèm ăn).
Các tân khách đều đã vào chỗ, thêm nữa họ là đại thần, cũng giữ quy củ,
trừ bỏ tiến lên chúc mừng, còn lại không ai dám nháo động phòng.
“Nhanh nhanh, giờ lành đến, thỉnh Vương gia và tiểu quận chúa chuẩn
bị tốt.” Ma ma cao giọng hét một tiếng.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đứng song song trong đại sảnh, hai người
mặc hỉ phục màu đỏ. Nữ khuynh quốc, nam khuynh thành, dáng vẻ bất
phàm. Hai người đứng chung một chỗ, chỉ cần dung mạo tuyệt thế đó cũng
đủ để đoạt mọi ánh nhìn.
“Về sau, nàng là chính thất của bổn vương, không ai có thể thay thế
được.” Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn, mười ngón tay đan vào nhau, gắt
gao nắm lấy.
Mạn Duẫn cầm tay hắn, mỉm cười.
“Về sau, chàng là phu quân của Duẫn nhi, cho dù trời sụp đất vỡ, cũng
vĩnh viễn không thay đổi.” Những câu hứa hẹn, theo miệng thốt ra.
Hai người sóng vai đứng đó, toát ra ánh sáng chói mắt, khiến thiên địa
cũng trở nên ảm đạm.
“Giờ lành đến, nhất bái thiên địa”. Ma ma hô lớn, đứng ở biên sườn hai
người.
Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm xoay người, đối diện với cửa lớn, chậm
rãi cúi người quỳ xuống.
“Nhị bái cao đường”.