Bởi vì song phương đều đã mất đi, lại có câu huynh trưởng như cha, cho
nên trên ghế chính là Tịch Khánh Lân và Sử Minh Phi, hai người đều chất
chứa ý cười.
“Phu thê giao bái.” Đạo thanh âm cuối cùng lại càng vang dội.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm mặt đối mặt sau lớp màn che, trong mắt là
tình thâm ý nùng.
Hình ảnh hạnh phúc duy mỹ như vậy, vĩnh viễn đọng lại trong tâm trí
mọi người, cho đến nhiều năm sau đó, vẫn nhớ mãi không quên.
“Buổi lễ kết thúc”. (ta nghĩ câu này phải là đưa vào động phòng chứ
nhỉ?? không hiểu sao tác giả lại viết vậy).
Pháo nổ giòn vang, từng trận từng trận vỗ tay vang lên chúc mừng phu
thê mới cưới.
Ai cũng có thể nhìn ra, Cửu Vương gia đối với hôn sự lần này coi trọng
hơn hẳn so với lần trước. Lần trước, hắn ngay cả thắt lưng cũng không cong
một chút, mà hôn lễ lần này lại thập phần đúng nghi thức.
Cả đời này của bổn vương, cũng chỉ quỳ lạy tiên hoàng, ngươi cho rằng
mình là ai lại muốn bổn vương cúi đầu? Câu này đã chôn sâu trong lòng
mọi người, đột nhiên lại bị đào bới ra. Cửu Vương gia từng nói như vậy, lại
vì tiệc cưới lần này, cam nguyện quỳ xuống…
Chỉ cần một động tác này, cũng khiến tất cả mọi người hiểu được, Cửu
Vương gia là thật tâm yêu Vương phi.
Mây bay về phía chân trời, hòa với ánh sáng rực rỡ. Hàng liễu trong sân
dường như cũng vì chứng kiến cảnh này mà cao hứng, nhánh cây lay động
phát ra tiếng xào xạc. Gió lạnh phất phơ, thổi tóc của họ phiêu lãng giữa
không trung.