Nguyên lai, ngay từ khi Tịch Mân Sầm nói chuyện với hắn, đã bắt tay
vào chuẩn bị rồi.
Sắc trời đã khuya, Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn cáo biệt Tịch Khánh
Lân, liền thúc ngựa ra khỏi cung.
Đêm lại chìm vào yên tĩnh, đèn lồng trước cửa theo gió khẽ đung đưa.
Gió lạnh từng đợt, nhẹ nhàng thổi tới.
Sầm vương phủ lắm tiền nhiều của, hôn sự lần này lại hết sức coi trọng,
cho dù thời gian chuẩn bị và bố trí không nhiều, nhưng trang sức không cái
nào không phải là đồ tốt nhất, trân quý nhất. So với lần cưới trước kia, lần
này càng thêm long trọng, ngay cả mỗi cây cột trong phủ cũng được sơn
hồng một lần nữa, không khí vui mừng tràn ngập trong phủ.
Đèn lòng đỏ treo ở khắp nơi, nha hoàn cũng bị cưỡng chế mặc vào y
phục màu đỏ.
So với Sầm vương phủ lạnh lùng nhiều năm trước, bộ dáng hôm nay
xem như cải biến hoàn toàn.
Bên ngoài truyền đến từng hồi trống, âm thanh của pháo nổ cũng không
ngừng vang lên.
Trong phòng, Mạn Duẫn mặc hỉ bào đỏ thẫm, ngồi trước bàn trang điểm.
Trong tấm gương đồng ố vàng hé ra một dung nhan tuyệt mỹ. Nữ tử với cặp
môi diễm mộng, chu môi (kiểu son môi của mình) càng làm đôi môi thêm
đẹp, kiều diễm động lòng người. Khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn cắn
một ngụm.
“thật đẹp!” Tề Hồng vỗ tay không ngừng gật đầu: “Trước kia thấy tiểu
quận chúa luôn đeo đồ trang sức trang nhã, không nghĩ tới khi trang điểm
lên lại có thể minh diễm động lòng người đến như vậy.”