Trải qua chuyện vừa rồi, trên đại điện lại rầu rĩ, ai cũng không dám mở
miệng. Bởi sợ làm cho hoàng thượng chú ý đem mình phái đi Nam Trụ
quốc.
Đó là một loại độc dược, cũng không trí mạng, chỉ làm người khác co
quắp một ngày. Đây là Mạn Duẫn ở trong hốc tối thư phòng phát hiện được,
lực lượng của mình còn không đủ mạnh chống lại cao thủ, liền không có
năng lực tự vệ, cho nên nàng liền đem thuốc bỏ vào trong vạt áo dung làm
phòng thân. Nhưng không nghĩ đến, nay có thể thử công dụng của thuốc.
“ Có đại thần nào tự nguyện đi sứ Nam Trụ quốc không ? “ Tịch Khánh
Lân lần nữa ngồi trở lại long tọa, mắt nhìn xuống chúng thần.
Tịch Khánh Lân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn ra một lý do, đó chính là
hoàng đệ muốn tự đi sứ Nam Trụ quốc.
Ca múa trong lúc Phùng Thu Minh phát kinh phong đã dừng lại , lúc này
trên đại điện một mảnh yên tĩnh.
Có mấy vị đại thần đứng ra, nhưng là cũng đã tuổi qua 60, ngay cả đi bộ
cũng run lên , làm sao có thể đi sứ nên đã bị Tich Khánh Lân cự tuyệt.
Chậm chạp không ai đứng ra, Tịch Khánh Lân tức giận đến mức muốn
vỗ bàn. Mà Tịch Mân Sầm còn tỏ ra sự việc không lien quan đến mình, hắn
hoài nghi mình đã đoán sai ! Không phải hoàng đệ muốn tự đi sứ Nam Trụ
quốc, ban nãy Chu phi hạ độc là có ý gì !
“ Mạn Duẫn muốn đi “ Giọng nói thanh thúy ngây thơ vang lên ở trên
đại điện.
“Mạn Duẫn quận chúa không phải nói đùa sao ? “ Doãn thái úy là người
đầu tiên lên tiếng hoài nghi, những đại thần khác cũng nhìn về phía Mạn
Duẫn lộ ra vẻ không tin.