Một đứa bé tám tuổi, hiểu được cái gì gọi là đi sứ? Nam Trụ quốc ngay
cả bọn hắn cũng không dám đi. Một đứa bé thế nhưng chủ động đưa ra đề
xuất.
Phải biết nơi đó là Nam Trụ quốc, không khác gì Long đàm hổ nguyệt.
Mạn Duẫn không khẩn trương chút nào từ Tịch Mân Sầm trong ngực lộ
ra cái đầu nhỏ.
“Hoàng thúc không phải hỏi người nào tự nguyện đi sứ Nam Trụ sao ?
Mạn Duẫn muốn đi “ Chớp chớp đôi mắt to, một bộ bày ra ngây thơ khả ái,
thật đáng yêu.
Giống như chỉ cần Tịch Khánh Lân cự tuyệt, sẽ tồn thương linh hồn nhỏ
bé của nàng. Tịch Khánh Lân cũng thật thích đứa cháu gái nhỏ này, nhức
đầu nhìn Mạn Duẫn, lòng thầm nói cháu gái nhỏ xem náo nhiệt gì chứ.
Nhìn lên Tịch Mân Sầm thế nhưng không có phản đối ! Hắn càng them
nhức đầu.
“ Cháu gái nhỏ, lần này đi sứ Nam Trụ quốc không phải chơi nếu cháu
muốn đi chơi, hôm nào hoàng thúc sai Lý công công dẫn cháu tham quan
trong hoàng cung vui đùa một chút” Tịch Khánh Lân thân thiết dịu dàng
nói, muốn khuyên nhủ nàng.
“Mạn Duẫn biết, là đến đó để dự lễ khánh điển tân hoàng lên ngôi. Mạn
Duẫn muốn đi, phụ vương cũng sẽ đi nha.” Đôi mắt to không ngừng chơm
chớp trong suốt mê người, không nhìn ra chút dấu hiệu nói láo nào.
Tịch Mân Sầm nhìn nữ nhi giả trang khờ dại trong ngực, cong môi tươi
cười. Không muốn cầu xin hắn, lại sử dụng danh nghĩa của hắn mà tính
toán hắn. Thật là một con quỷ linh tinh. Chỉ là…kỹ thuật diễn rất tốt.
Mặc dù bị nàng tính kế lần thứ nhất nhưng có thể nhìn thấy nàng biểu lộ
như vậy, tính ra cũng không uổng phí.