Trọng điểm lại là câu nói sau cùng của Mạn Duẫn…. Phụ vương cũng sẽ
đi! Nếu Cửu vương gia tự mình đi sứ, còn ai dám phản đối ?
Các đại thần vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cuối cùng không cần lo lắng đề
phòng nữa rồi.
Nhiều đại thần muốn tới đây mời rượu thuậniện làm quen, nhìn vẻ mặt
không chút biểu tình của Tịch Mân Sầm thì tự giác lui trở về.
“ Duẫn nhi, phụ vương khi nào nói qua muốn cùng đi Nam Trụ quốc ? “
Nhìn bốn phía không ai đến gần, Tịch Mân Sầm cúi đầu ở Mạn Duẫn bên
tai nói. Mạn Duẫn cởi ra vẻ mặt ngây thơ tinh khiết mới vừa rồi, không dám
trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt phụ vương.
“Phụ vương nói, cơ hội phải tự mình tranh thủ. Nếu Duẫn nhi không nói
như vậy, bọn họ sẽ để Duẫn nhi đi sao ? “
Đáp án tuyệt đối sẽ không. Lời nói của một đứa trẻ tám tuổi, người nào
sẽ cho là thật? Chỉ có giả mượn danh nghĩa của Tịch Mân Sầm nàng mới có
thể đi sứ Nam Trụ Quốc.
“ Phụ vương là đang tức giận ? “ Khẽ giật giật vạt áo của Tịch Mân
Sầm, tuy trên mặt Mạn Duẫn thật bình tĩnh nhưng trong lòng lại có mấy
phần lo lắng.
Phụ vương là người nàng để ý nhất, nàng không muốn chọc giận hắn !
Tịch Mân Sầm lắc đầu một cái, vuốt ve từng sợi tóc của Mạn Duẫn, “
Phụ vương không có tức giận “
Dạ yến tiếp tục tiến hành một canh giờ, đêm đó khi ngoài trời tối đen
đến không thấy được năm ngón tay thì Tịch Khánh Lân mới để cho các đại
thần tan họp trở về.