lửa!
Có chuyện rồi! Chuyện lớn đó!
Lúc nhìn bên tay không còn thứ gì có thể ném vào đống lửa rồi. Mạn
Duẫn đứng dậy đi vào thư phòng, chờ lúc đi ra, đôi tay ôm một đống lớn
thư họa.
Sau đó...... Chu Dương ở trong gió hóa đá, trơ mắt nhìn Tiểu Quận Chúa
không có một tia đau lòng, trực tiếp lại ném một quyển rồi lại một quyển
vào đống lửa.
"Tiểu...... Tiểu Quận...... Chúa." Chu Dương lắp bắp, những thứ tranh
chữ kia sẽ không phải là mấy bức treo trên tường chứ?
Mạn Duẫn không rõ chân tướng ngẩng đầu, "Chuyện gì?"
"Ngài...... đang làm gì thế?" Cân nhắc dùng từ, Chu Dương không xác
định hỏi.
Dường như ghét bỏ Chu Dương hỏi loại vấn đề cấp thấp này, Mạn Duẫn
lại cúi đầu, thuận tiện ném một bức tranh chữ vào đống lửa, "Nướng khoai."
Chu Dương đến gần nhìn, bức tranh chữ bị vô tình ném vào đống lửa,
phía trên cứng cáp viết hai chữ
《 Đăng cao 》.
Sợ Mạn Duẫn lại ném tiếp mấy bức nữa, Chu Dương ôm những bức họa
còn lại trên đất vào trong lòng.
"Tiểu Quận Chúa, những thứ này đều là những thứ Vương Gia yêu
thích. Cẩn thận Vương Gia sẽ trừng phạt người."
Chu Dương xem ra càng thêm sợ hơn cả Mạn Duẫn.