"Vậy sao?......" Tịch Mân Sầm kéo dài giọng nói, trong thanh âm lạnh
lùng băng hàn, làm cho Chu Dương rùng mình một cái."Ngươi đi nói cho
Quận chúa, nàng đốt một bộ tranh chữ, liền tự tay viết một bộ, treo lên lại
trong thư phòng Bổn vương!"
không có thịnh nộ, không có tức giận, Vương Gia tỉnh táo ngoài dự
đoán, khóe miệng tựa hồ còn chứa đựng một tia gian trá.
Chu Dương giựt giựt khóe mắt, Vương Gia ngài thật cao minh! Vì ép
Quận chúa đọc sách tập viết, thế nhưng không tiếc bệnh thiếu máu! Những
thứ danh họa kia, mỗi một bộ không phải giá trị liên thành sao, ngài mỗi lần
trước khi ngủ, cũng sẽ nhìn thêm mấy bận, hiện tại lại cam lòng lại để cho
Quận chúa đem đi đốt! thật là biết cách dạy nữ nhi! Làm người ta cảm thấy
bội phục!
Cưng chiều đến thiên lí bất dung như vậy, Tiểu Quận Chúa về sau có thể
lật trời hay không?
Cưng chiều a! Thở dài......
Chờ Chu Dương quay lại thư phòng, đống thư họa trên đất, đã cháy sạch
ngay cả mảnh vụn đều không giữ lại.
Chu Dương nhích tới gần, ngồi chồm hổm trên đất. Cầm lên một bộ
tranh chữ, đưa cho Mạn Duẫn.
"Tiểu Quận Chúa, Vương Gia nói rồi, ngài cứ đốt. Nhưng đốt xong, phải
tự mình viết một bộ, treo lên đúng chỗ trong thư phòng."
Vương phủ cũng rất nhiều người biết Mạn Duẫn ghét nhất luyện chữ,
Chu Dương nói lời này thì, lộ ra vẻ mặt nhìn có chút hả hê.
không có nhận bộ tranh chữ kia, Mạn Duẫn liếc mắt nhìn, tựa hồ do dự
có nên tiếp tục đốt hay không, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Phụ vương chỉ nói