không cho phép ta đốt tranh chữ, cứ không nói không cho phép ta đốt sách."
nói xong, đi vào thư phòng, ôm ra một đống lớn bộ sách.
Từng tờ từng tờ xé toang, ném vào trong lửa.
Chu Dương khóc không ra nước mắt. Tiểu Quận Chúa, ngài lợi hại!
Coi như không phải tranh chữ, một ít chồng sách, cũng là báu vật vô
cùng quý hiếm đó.
Sau đó, Chu Dương kiểm lại mấy bức thư họa trên tường trong thư
phòng. Có hơn phân nửa bị thiêu hủy, tổng cộng là 15 bộ.
Sau khi hồi báo cho Tịch Mân Sầm, tốn thất sau khi nướng khoai là cực
lớn, Chu Dương cảm giác trong lòng ẩn ẩn đau.
Ngồi vào vị trí trên đại sảnh, Mạn Duẫn mím môi, ngồi ở trong lòng của
Tịch Mân Sầm.
"Duẫn nhi, 15 bộ tranh chữ, gia hạn cho đến ngày mai trước khi lên
đường phải tự tay viết xong và treo lên." Tịch Mân Sầm không giận không
nóng mà nói,gương mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười nhàn nhạt.
Chu Phi nhìn qua một cái, sau đó trong lòng lặng yên nói, Vương Gia lại
vừa cười......
Mạn Duẫn bưng lên khoai nướng nóng hôi hổi trên bàn, trình lên tới
trước mặt Mân Sầm.
"Phụ vương, Mạn Duẫn nướng khoai cho người, người mau ăn nha."
Mạn Duẫn nghĩ tới thế nào đem trừng phạt hạ xuống đến thấp nhất, cười híp
mắt nhìn Tịch Mân Sầm. Giống như đối với chuyện luyện chữ, không có
bất kỳ phản kháng nào.