"Ta chỉ tìm được những thứ này là đồ dễ cháy thôi." Ngồi xổm xuống,
Mạn Duẫn nói.
thì ra Tiểu Quận Chúa là xem những thứ này như củi đốt. Rốt cuộc nàng
có hiểu giá trị của những bức họa này hay không! Ngay cả một kẻ võ tướng
như hắn, cũng biết đây là báu vật vô giá, mà ở trong mắt Tiểu Quận Chúa
chỉ là mớ củi khô!
Rốt cuộc không dám nói lời nói nặng, bởi vì trình độ Tiểu Quận Chúa
được cưng chiều, đã vượt qua phạm vi Chu Dương có thể tưởng tượng.
Nhìn thấy mấy hộ vệ xách theo thùng nước tới, Chu Dương lập tức nói,
"Vứt bỏ thùng nước, trông chừng Tiểu Quận Chúa, ta đi tìm Vương Gia."
nói xong, giống như cơn gió chạy đi.
Mạn Duẫn không giải thích được nhìn về phía Chu Dương chạy đi, tốc
độ nhanh đến mức cuốn lên vài chiếc lá rụng trên đất.
không phải là chỉ là những câu thơ mà Khổng Đan trộm mới có sao?
Đáng giá khẩn trương như vậy? Lại đem thêm một bức họa, ném một cái,
biến thành tro bụi.
"Vương Gia, Tiểu Quận Chúa, Tiểu Quận Chúa nàng......" Chạy vội tới
đại sảnh, lời Chu Dương nói đứt quãng, muốn nói lại thôi, giống như là
không biết nên làm sao để mở miệng.
Ánh sáng lạnh hiện ra trong mắt của Tịch Mân Sầm, "nói."
"Tiểu Quận Chúa muốn ăn khoai nướng, lấy một đống danh họa thư
pháp trong thư phòng của ngài, đang đốt trước cửa Tiểu Lâu..." Chu Dương
run rẩy dập đầu, vừa lo lắng thay Tiểu Quận Chúa, vừa lại đau lòng cho
mấy bức tranh chữ trong thư phòng.