Mạn Duẫn thật sự cảm thấy phụ vương rất cường đại, ngoài dự đoán
không có một chút khẩn trương, tựa hồ chỉ cần có người đàn ông này ở đây,
mình sẽ không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng biết từ lúc nào, Mạn
Duẫn thế nhưng có thể đem an nguy của bản thân, mà giao cho người nam
nhân này.
Tịch Mân Sầm đè lại bả vai của Mạn Duẫn, hai người lại lăn ở trên
giường. Lúc này, hai bên cửa lặng lẽ mở ra, hai bóng người màu đen chợt
tiến bên trong gian phòng. Như vậy im hơi lặng tiếng, so với bản lĩnh của
Mạn Duẫn kiếp trước tốt hơn nhiều. Hai bóng người thân hình nhỏ thấp,
trên người có cổ sát khí nhàn nhạt. Nhìn một cái cũng biết, là đồng nghiệp
giống như Mạn Duẫn ở kiếp trước—— Sát thủ.
Hai cây kiếm, bén nhọn hướng chăn bông trên giường chém xuống.
Lăn một cái, Tịch Mân Sầm lôi kéo Mạn Duẫn lăn đến góc giường.
Sớm biết phụ vương kẻ thù nhiều, lại không nghĩ rằng mới vào Nam Trụ
quốc hai ngày, đã có người không nhịn được muốn hạ sát thủ.
Tịch Mân Sầm ngồi thẳng lên, không có chút nào hốt hoảng, tự nhiên đi
tới hai sát thủ trước mặt.
"Ai phái các ngươi tới? nói tên ra, bổn vương cho các ngươi —— toàn
thây." Thanh âm băng hàn thấu xương, vang vang trong đêm tối bao phủ
xuống vô cùng tĩnh mịch.
Khuôn mặt anh tuấn, ma quỷ thanh âm.
Hai sát thủ hiển nhiên không biết người bên trong phòng, cũng sớm đã
tỉnh. Thấy Tịch Mân Sầm tránh thoát kiếm thì cũng đã lộ ra tia hốt hoảng.
Sát thủ am hiểu nhất ám sát, mà cùng kẻ địch chính diện đối chiêu, bình
thường chiếm không được thế thượng phong.