Nhưng nghe nói Cửu vương gia từ trước đến giờ giết người không chớp
mắt, hai người đột nhiên giơ kiếm lên, hướng Tịch Mân Sầm chém tới. Tóm
lại là đường nào cũng chết, chẳng bằng đem hết toàn lực, cùng Tịch Mân
Sầm đánh nhau.
Đối phó bọn họ dễ dàng, nhưng Tịch Mân Sầm không có một chiêu
muốn tánh mạng của bọn họ, ngược lại theo chân bọn họ đánh nhau mấy
chiêu.
Mạn Duẫn đứng ở góc giường, quan sát chiêu thức võ công của Tịch
Mân Sầm. Động tác mau, rất chính xác, mỗi chiêu số vận dụng được hết
sức khí phách, mỗi một lần ra quyền chính là nhằm vào chỗ yếu hại của
địch nhân mà không phải muốn mạng của bọn họ.
Khó trách người đời tương truyền Cửu vương gia võ công siêu quần,
Tịch Mân Sầm mỗi một chiêu lực lượng cũng phát huy đến mức tận cùng.
không phải cố ý làm, giống như chỉ là một động tác tùy ý.
"không phải người của Nam Trụ." Tịch Mân Sầm một cước đá vào trên
bụng của người bịt mặt, một cước đem người kia đá văng.
Mạn Duẫn nghe lời này, kinh ngạc một chút, không phải người Nam
Trụ?! Vậy là ai? Chẳng lẽ còn có người muôn đưa phụ vương vào chỗ chết?
Người bịt mặt cũng kinh ngạc một giây, không ngờ tới Tịch Mân Sầm
cùng hắn qua mấy chiêu, là có thể phân biệt ra bọn họ không phải con dân
Nam Trụ. Che bụng, té xuống đất, một lát sau, người bịt mặt mới phản ứng
bò dậy. Động tĩnh đánh nhau trong phòng, trong đêm đen cực kỳ vang dội.
Thị vệ đang nghỉ ngơi toàn bộ thức tỉnh, từ trên giường bò dậy, hướng
phòng của Tịch Mân Sầm chạy đến.
Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ của khách điếm chui vào hơn một trăm người
áo đen.