Chu Phi Chu Dương sóng vai đứng ở trước hành lang, một người tay trái
cầm kiếm, một người tay phải cầm kiếm.
Mạn Duẫn đi theo phía sau Tịch Mân Sầm, chạy tới kéo bàn tay to của
Tịch Mân Sầm. Ngoài cửa phòng, một đám người áo đen cùng thị vệ đang
đánh nhau kịch liệt
Mạn Duẫn nghi hoặc nhìn Chu Phi thuần thục tay trái giơ kiếm, động tác
hung mãnh, lưu loát không chút nào trắc trở, mỗi lần giơ kiếm cơ hồ là có
thể lấy được tính mạng của một người Chẳng lẽ là thuận tay trái sao? Nhìn
tay hắn giơ kiếm, Mạn Duẫn cho là rất quái dị.
Tịch Mân Sầm tùy ý phất ống tay áo một cái, một luồng khí cuồn cuộn
vọt ra, quạt bay mấy người áo đen đang tiến công. Mạn Duẫn giật mình với
võ công của phụ vương, nội lực hùng hậu đến bực này...... Cho dù là Võ
Lâm Cao Thủ, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng đến gần người.
Tịch Mân Sầm đem hai tay vòng qua Mạn Duẫn, ôm nàng bế lên
"Chu Phi không có cầm nhầm kiếm, hai người huynh đệ bọn họ học
công phu, hỗ trợ lẫn nhau. một trái một phải, mới có thể phát huy hoàn mỹ."
Tịch Mân Sầm mới vừa cùng hai người bịt mặt qua mấy chiêu, không có ý
định ra tay nữa.
Đứng ở một bên cửa phòng, đưa đôi mắt lạnh nhìn chém giết trong
khách điếm.
Hai người bịt mặt mới vừa rồi, hiển nhiên mạnh hơn nhiêù so với đám
người áo đen vừa mới phá cửa vào. không chịu buông tay hướng Tịch Mân
Sầm tấn công tới tấp, Tịch Mân Sầm không nhanh không chậm đi trong
hành lang dài hỗn loạ. Ung dung tránh khỏi trận đánh nhau, hoàn toàn
không đem trận chém giết này để ở trong mắt. Tựa hồ coi như thiên quân
vạn mã, cũng không thể làm hắn xúc động chút nào.