Người nọ xoay người, trên người chỉ khoác một cái hoa bào màu đen,
mỏng manh y phục giữa khí trời rét lạnh, làm cho người ta nhìn đã cảm
thấy lãnh. Thế nhưng khi thân ảnh xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn,
giống nhau ngàn năm không thay đổi trong sạch.
"Thuộc hạ đã phái người đi thăm dò, phải đi bắt giữ người nọ ngay."
Tiếng nói vừa dứt, dưới tiểu lâu truyền đến một tiếng kêu đau.
Tịch Mạn Duẫn che bị mủi tên sát qua đầu vai, thể lực cạn kiệt, làm
nàng tốc độ chậm lại, mà bắn tới mủi tên càng ngày càng nhiều.
"Chẳng lẽ..... Là một đứa trẻ?" Chu Phi không tin xoa một chút mắt,
xuyên thấu qua sương mù, thân ảnh người kia không cao, một đầu tóc đen
tán lạc, tỏ rõ đây là một đứa bé.
một nữ hài tử thật sự có thể đi ra quẻ trận! Còn có thể trong mưa tên mà
sống lâu như vậy!
Quá nhiều không thể tưởng tượng nổi.
đang chuẩn bị xin phép Vương Gia nên xử lý đứa nhỏ này như thế nào,
quay đầu nhìn lại, bóng dáng của Vương Gia đã biến mất.
Tịch Mạn Duẫn nhìn phía trước mặt rậm rạp chằng chịt mủi tên, cũng
không còn bao nhiêu hơi sức đi tránh né. Dù sao xuyên qua, lại sống thêm
được tám năm, ông trời muốn đem mạng này lấy lại, cũng không có lỗi gì,
tại sao không thản nhiên tiếp nhận?
Tịch Mân Sầm nghe được là một đứa bé thì lại cảm thấy kinh ngạc,
thiên hạ người có thể đi ra phiến rừng cây kia thật sự không có mấy ai.
Hôm nay lại bị một đứa bé phá được, nhất thời hắn đối với đứa nhỏ này
sinh ra một chút xíu hứng thú. Mà lúc nhìn thấy đứa bé trước mắt, lạnh nhạt
tiếp nhận tử vong, lại không thể không nghi ngờ.