Mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, đối mặt mưa tên vì sao không có khiếp
đảm, tại sao ở trên mặt nàng, viết đầy một cỗ tang thương?
"thật có thể nhìn thấu tử vong?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên ở bên tai.
"Nhìn thấy sao? Dĩ nhiên không phải." Cơ hồ là bật thốt lên, nàng nếu là
thật có thể nhìn thấu tử vong, sẽ mỗi ngày chịu được bà vú khấu trừ thức
ăn, mỗi ngày ở phòng nhỏ bị đông cứng tay chân sao?
Bên hông đột nhiên bị một sức lực nắm chặt, trời đất quay cuồng, Tịch
Mạn Duẫn đụng vào một lồng ngực ấm áp.
Mà cách bọn họ chỉ có một thước mũi tên, lại giống như đụng vào một
cỗ phản khí bị bắn ngược trở về. Lúc Tịch Mạn Duẫn kinh ngạc về võ công
của người này, nháy mắt sau đó, địa phương bọn họ đứng đã dời đến trên
tiểu lâu.
một bàn tay to đè lại đầu vai chảy máu của nàng, "Đau không?"
Tịch Mạn Duẫn nhìn chằm chằm mặt của người nọ, theo bản năng gật
đầu một cái, căn bản không ý thức được nàng còn tại trong ngực của người
kia.
Chu Phi trợn to hai mắt, không nghĩ tới Vương Gia thế nhưng lại cứu
đứa bé không giống ai này. Nhưng những thứ này đều không phải là mấu
chốt, mấu chốt là Vương Gia ôm đứa bé này! Vương Gia nhưng là ngay cả
ruột thịt đứa nhỏ của mình cũng không ôm qua lần nào.
Dán lên lồng ngực ấm áp, tri giác của Tịch Mạn Duẫn bắt đầu từ từ khôi
phục.
Mặt trời đỏ rực ló lên sau rừng cây, dần dần leo lên phía chân trời, đuổi
đi một chút băng hàn còn sót lại