trên triều đình cơ hồ tất cả quân quyền, toàn bộ nắm giữ ở trong tay của
nam nhân này. Có thể nói như thế này, người đàn ông này hắt hơi một cái,
đại thần của triều đình liền muốn run rẩy theo.
"Ngươi đang nghĩ cái gì?" Tịch Thiên Sầm để đứa bé xuống, tỉ mỉ quan
sát nàng.
"Mấy tuổi?"
"Tám tuổi." Tịch Mạn Duẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, cũng
muốn xem thử phụ thân trên danh nghĩa của nàng tám năm qua có còn nhớ
đến sự tồn tại của nàng không.
Tám tuổi sao? Tịch Mân Sầm ngắt cánh tay của nàng, nhìn giống như
chỉ có sáu tuổi.
"Ngoan ngoãn sống ở chỗ này, trước lúc Bổn vương chưa trở lại, không
cho phép ra khỏi phòng." Tịch Mân Sầm đứng lên, đi ra phía ngoài.
Cửa phòng đóng lại, Tịch Mạn Duẫn nhìn xuống gian phòng, bố trí rất
đơn giản, mỗi một món đồ bình thường xem như đẹp mắt, lại trân quý phi
phàm.
"Tra thân phận của đứa nhỏ kia một chút, Bổn vương muốn tin tức xác
thực." Tịch Mân Sầm vừa đi ra Tiểu Lâu, vừa hướng Chu Phi phân phó nói.
Đứa bé này, hắn rất cảm thấy hứng thú.