lồng sắt đã tê liệt song song ngã xuống đất. Trừ trên cổ có một vệt đỏ khó
thấy, toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, ra đi cũng rất nhẹ nhàng.
“Chu Phi.” Tịch Mân Sầm hô lên, Chu Phi lúc nào cũng đứng canh bên
ngoài lập tức ứng tiếng.
“Mang vài người vào đây đem lồng sắt đi ra, sẵn đó an táng hai nàng
cho chu đáo.” Lau sạch sẽ vết máu trên mũi kiếm, Tịch Mân Sầm tra kiếm
về vỏ.
đi loạng choạng nghiêng ngả theo phía sau Chu Phi là một thân hình cực
kỳ nhếch nhác...
Chu Dương thò đầu ra từ sau lưng Chu Phi, nhìn thấy Mạn Duẫn cũng
không bị trừng phạt nghiêm trọng nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Hai đầu gối
lập tức quỳ xuống, đầu chạm đến sàn nhà.
“Chu Dương tự biết có lỗi, xin Vương Gia trừng phạt.” Chu Dương mới
vừa nói xong, trong ngực đột nhiên nhảy ra viên cầu trắng xù nhỏ, xông
thẳng đến chỗ Mạn Duẫn.
Được ca ca vác về từ Hoa Liễu Nhai, Chu Dương sợ đánh mất Tiểu Mạo
Ngao nên thuận tay nhét nó vào trong túi áo. Mới vừa rồi khẽ cong người
nên y phục lộ ra ke hở, Tiểu Mạo Ngao nhìn thấy liền nhảy vọt ra ngoài.
Tịch Mân Sầm không biết là vật gì, đưa tay chộp một cái. Tiểu Mạo
Ngao vốn kiêu ngạo về tốc độ không ai sánh kịp, vậy mà không tránh kịp
bàn tay của Tịch Mân Sầm đột nhiên vung ra, nắm được cái cổ của nó.
“Là Mạo Ngao à?” Đại hội đấu giá của Tư Mã gia càng ngày càng tốt
nhỉ, ngay cả vật này cũng kiếm được tới tay.
“Phụ Vương, đây là sủng vật mà nữ nhi đấu được.” Sợ Phụ Vương bóp
chết Tiểu Mạo Ngao, Mạn Duẫn đoạt lại Tiểu Mạo Ngao từ trong tay Tịch