Ở trong lòng, Mạn Duẫn đã sớm xem Chu Dương như bằng hữu. Bởi vì
liên quan tới mình mà Chu Dương phải trả giá bằng một mạng, Mạn Duẫn
tuyệt đối không đồng ý.
“Cái gì gọi là không liên quan đến hắn?” Ngón tay của Tịch Mân Sầm
đang xoa tóc Mạn Duẫn dừng lại, cùng nhìn về phía Chu Dương, “Chẳng lẽ
hắn không có biết chuyện không báo, chẳng lẽ hắn không có cùng đi Hoa
Liễu Nhai với Duẫn nhi sao?”
“Tại Duẫn nhi uy hiếp hắn, hết thảy đều do Duẫn nhi gài bẫy.” Mạn
Duẫn dám làm dám chịu, lắc lắc cánh tay Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm đứng lên, quay đầu liếc Mạn Duẫn một cái. Mới cùng ở
với Chu Dương có mấy ngày, thế mà đã biết xin tha giúp người khác?
(Nhan: Hắc, có ngửi được mùi giấm chua chưa bà con???)
“Chẳng lẽ Duẫn nhi có gì đó có thể uy hiếp được Chu Dương?” Chu
Dương giống như một đứa bé to xác, toàn thân cao thấp không có một chút
bí mật nào, làm gì có cái gì đáng giá để cho người khác uy hiếp.
Khóe miệng Chu Dương bị rút gân, vẻ mặt có chút khó chịu. Lời này
cũng khơi dậy hứng thú của Chu Phi, đệ đệ của hắn, hắn vô cùng rõ ràng,
toàn thân giống như tờ giấy trắng. Trừ đi theo Vương Gia để xử lý một chút
chuyện vặt, nhất mực chẳng có chuyện gì khác, chớ nói chi là có cái gì bí
mật có thể uy hiếp được hắn.
“Phụ Vương, người thật muốn ta nói ra?” Ngại có mặt Chu Phi ở đây,
Mạn Duẫn do dự một chút.
Tịch Mân Sầm gật đầu, chỉ cần Mạn Duẫn mở miệng, tha sống Chu
Dương chẳng qua chỉ là một câu nói.