Do dự hết nhìn Chu Phi rồi lại nhìn Chu Dương, “Ta uy hiếp Chu
Dương, nếu dám nói cho Phụ Vương chuyện ta đi Hoa Liễu Nhai, ta liền
tuyên cáo thiên hạ — Huynh đệ Chu Dương Chu Phi thích nhau.”
Chu Phi ngây người như phỗng, “Điều này sao có thể?”
Chu Dương nhất thời bị đả kích lớn, Tiểu Quận Chúa xác xác thật thật
dùng cái này uy hiếp hắn, thế mà ca ca ruột của mình lại vẫn không tin.
thì thầm nho nhỏ một câu, “Người ta có câu ‘miệng đời đáng sợ’ đó
thôi.” Đỏ mặt.
Tịch Mân Sầm lập tức mất đi nỗi bực mình, khóe miệng khẽ gợi lên vẻ
tươi cười. Cũng đúng, đối với Chu Dương, biện pháp càng đơn giản, càng
làm hắn dễ mắc mưu.
một tay ôm lấy Mạn Duẫn, tay kia hướng Chu Phi Chu Dương khoát
khoát.
“Các ngươi có thể lui xuống, chuyện này bỏ qua, chớ tái phạm.”
Vừa thối lui khỏi cửa phòng, Chu Phi liếc mắt nhìn Chu Dương một cái,
thở dài một hơi, “Đồ ngu ngốc, thể diện tổ tông đều bị ngươi vứt sạch.”
Chu Dương rất muốn đánh một trận với Chu Phi, cương trực đứng dậy,
nhưng xương sườn liền nhói một cái làm hắn đau đến nỗi không còn tia hơi
sức nào dùng được.
Chẳng phải vì hắn muốn giữ thể diện tổ tông nên mới bị Tiểu Quận
Chúa uy hiếp sao!
Thấy Chu Dương còn ra vẻ ta đây xả thân vì đại nghĩa, Chu Phi lại lắc
đầu, nói: “Cây ngay không sợ chết đứng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng,