Mân Sầm, ôm vào trong ngực.
Tịch Mân Sầm khẽ gật đầu, “Nếu muốn sủng vật cứ nói với Phụ Vương,
sủng vật Phụ Vương kiếm cho ngươi nhất định tốt gấp mười lần con này.”
Tiểu Mạo Ngao tựa hồ nghe cũng hiểu được ý tứ, hướng về phía Tịch
Mân Sầm nhe răng xèo xèo hai tiếng nhưng không dám công kích. Linh
cảm của động vật luôn luôn mẫn cảm, đối phương có khí thế cường đại đã
khiến linh tính trời ban của nó khiếp đảm.
Tin Tịch Mân Sầm không nói đùa, nhưng Mạn Duẫn vẫn lắc đầu, bàn
tay nâng Tiểu Mạo Ngao lên, “Có một con là đủ rồi.”
Tầm mắt quay lại trên người Chu Dương đang quỳ bên cạnh, Tịch Mân
Sầm ngồi trở lại giường, “Chu Dương, ngươi đi theo cạnh Bổn vương cũng
nhiều năm rồi, có biết hôm nay ngươi phạm vào tội gì không?”
“Thuộc hạ biết chuyện không báo, giấu giếm Tiểu Quận Chúa hành
tung, lại càng không nên mang Tiểu Quận Chúa đi Hoa Liễu Nhai.” Câu nói
này Chu Dương đã lập đi lập lại trong lòng không dưới mười lần, bởi sợ ở
trước mặt vương gia lại nói sai.
“Y theo quy củ, phải làm như thế nào?”
trên mặt Chu Dương đã chảy đầy mồ hôi, nhả ra từng chữ, “Tự kết liễu.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Phi hiện nỗi bi thương. Tay nắm chuôi kiếm
như chặt thêm mấy phần, khớp xương tay cũng đã trắng bệch.
Hậu quả nghiêm trọng đến thế à?
Đôi mắt to chưa khô nước mắt của Mạn Duẫn nhìn sang Chu Dương,
“Phụ Vương, chuyện này không liên quan đến Chu Dương.”