Lần trước bị đánh, Tịch Mân Sầm chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của Mạn
Duẫn, mà giờ khắc này, Tịch Mân Sầm nhìn thấy mặt đứa trẻ hồng thấu lên,
liền lập tức hiểu thì ra nàng xấu hổ.
Nuôi cô gái nhỏ này đã hai tháng rồi, Tịch Mân Sầm còn chưa có thu về
được chút phúc lợi nào. Mạn Duẫn vừa đề xuất, Tịch Mân Sầm cảm thấy
thời cơ đã đến.
“Có thể, ngươi tới đây đã.”
Nghe thấy có hy vọng, Tịch Mạn Duẫn nhanh chóng bước tới, ngồi ở
bên cạnh Tịch Mân Sầm.
“Nếu như Duẫn nhi hôn nhẹ Phụ Vương, Phụ Vương có thể miễn cho
ngươi lần trừng phạt này.” Ngón tay gõ gõ mép giường, Tịch Mân Sầm cau
mày. Dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy ra quyết định như thế là đã rất
thua thiệt cho hắn rồi...
Trừ những lúc phải sử dụng mỹ nhân kế, Mạn Duẫn chưa từng chủ động
hôn qua bất luận kẻ nào. Khi Phụ Vương nhắc tới yêu cầu này, trong lòng
nàng sinh ra mâu thuẫn.
Vậy so với bị đánh còn thẹn thùng hơn.
Lắc lắc đầu, “Phụ Vương, đổi lại cái khác đi.”
Thấy Mạn Duẫn không chút nghĩ ngợi mà liền lắc đầu cự tuyệt, Tịch
Mân Sầm nghiêm mặt, nói: “Duẫn nhi, đứa bé nhà khác đều từng hôn cha
mẹ. Ngươi không thể cho Phụ Vương cũng hưởng thụ được niềm vui của
bậc làm cha mẹ trên đời à?”
(Nhan: Sầm ca, xạo vừa thôi chớ…. Hắc hắc)