Mạn Duẫn nhìn bóng lưng Phụ Vương, ngáp một cái. Buồn ngủ thật, trẻ
con phải ăn ngon ngủ tốt mới có thể mau lớn. Mà mấy năm qua luôn sống
trong căn phòng nhỏ kia, thân thể Mạn Duẫn so với mấy đứa trẻ bình
thường sinh cùng năm còn kém một chút...
Nhìn bóng đêm mờ mịt, Mạn Duẫn lật người, ngủ.
Tịch Mân Sầm vừa ra khỏi tẩm cung, Chu Phi kéo theo Chu Dương đã
sớm chờ ở trước một hòn non bộ.
Nhìn thấy Vương Gia ra ngoài, Chu Phi tay chắp kiếm, hướng Tịch Mân
Sầm hành lễ.
không hổ danh là tay chân đắc lực của Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm
không có phân phó hắn lưu lại, nhưng Chu Phi đã tự giác bắt Chu Dương
chờ ở chỗ này rồi.
Tịch Mân Sầm hướng Chu Dương ngoắc ngoắc ngón tay, Chu Dương
lập tức đi đến.
“Đem chuyện các ngươi đi Hoa Liễu Nhai, đầu đuôi gốc ngọn, nói cho
Bổn vương nghe.” Mạn Duẫn vào Kiền thành chỉ mới mấy ngày, làm sao có
thể biết được nơi bướm hoa đó. Hơn nữa hắn không quên lúc bắt được Mạn
Duẫn, trong tay Mạn Duẫn còn nắm một xấp dầy ngân phiếu.
Chu Dương không dám quanh co, lập tức đem toàn bộ chuyện từ lúc Sử
Minh Phi tới Điềm Uy Cung, nói cho Tịch Mân Sầm.
Khi nghe thấy Chu Dương lòng đầy căm phẫn nói đến thời điểm hai
người ở Hoa Liễu Nhai, ngôn ngữ mà nhiều nam nhân háo sắc lỗ mãng thốt
ra khỏi miệng, thì khóe miệng Tịch Mân Sầm liền hé ra một tia cười lạnh.
“Mang một số nhân mã đi Hoa Liễu Nhai...” trên bầu trời đêm không có
bất kỳ ánh sao nào, bóng tối đen đặc như muốn bao trọn cả đất trời.