Tịch Mân Sầm cực ít cùng người khác thân cận, từ lúc Mạn Duẫn xuyên
qua tới giờ cũng không nhìn thấy hắn cười được mấy lần.
Khi hắn nhắc tới yêu cầu này, Mạn Duẫn xấu hổ trong lòng, cảm thấy
thân là con gái thì phải có nghĩa vụ làm cho cha mẹ vui vẻ. Nghĩ như vậy,
mâu thuẫn nho nhỏ trong lòng về điểm này đều bị ép xuống đến tầng thấp
nhất.
“Chỉ một chút thôi?” Mạn Duẫn đỏ mặt.
Dục tốc bất đạt, Tịch Mân Sầm đương nhiên biết. Hơn nữa loại chuyện
như vậy không thể nóng vội, suy nghĩ một lát, gật đầu.
Sợ Phụ Vương đổi ý, Mạn Duẫn rướn mình lên, nhẹ nhàng chạm môi
trên gương mặt Phụ Vương. Lần này không chỉ đỏ mặt, kể cả hai bên tai
Mạn Duẫn cũng cảm thấy nóng hừng hực.
Tịch Mân Sầm chỉ cảm thấy cánh môi kia như lông hồng nhẹ rơi xuống
nước, tạo nên sóng nước xao động nhè nhẹ. Mềm mại đến nỗi khiến hắn
muốn lập tức ôm lấy Mạn Duẫn mà hôn mạnh xuống.
Nhưng cuối cùng Tịch Mân Sầm nhịn xuống. Đứa bé này còn chưa có
nuôi lớn. Hơn nữa mấy chuyện này nên thuận theo tự nhiên thì mới tốt.
đã gần đến canh ba, sợ Mạn Duẫn thiếu ngủ, Tịch Mân Sầm kéo chăn
bông lên, cuốn bé con vào chăn.
“Duẫn nhi, trời sắp sáng rồi, mau ngủ một lát đi. Phụ Vương còn có chút
chuyện phải phân phó Chu Phi.” Vuốt vuốt trán Mạn Duẫn, đặt nàng nằm
xuống.
Tịch Mân Sầm gỡ áo choàng xuống từ trên bình phong, đi ra tẩm cung.