Đáng tiếc... hắn ta tính toán lầm rồi!
Kết thân thì sẽ có kết thân, nhưng không phải kết thân với hắn. Loại hôn
nhân chính trị này hắn chẳng hiếm lạ gì. Cho dù muốn dùng người để kết
thân hai nước, thì người nên hy sinh hạnh phúc cũng phải là hoàng huynh.
Dù sao đi nữa hậu cung của huynh ấy đã có ba ngàn người đẹp rồi, thêm
vào một nữ nhân nữa cũng chẳng phải chuyện đại sự gì.
Thân thể Thất công chúa Sử Tây Cần khẽ run, cách ván giường mà Mạn
Duẫn cũng có thể cảm nhận được nữ nhân này đang kích động.
Mạn Duẫn vùi đầu trong khuỷu tay, cố gắng hết sức để phong bế ngũ
quan của mình, để không nhìn không nghe được bất cứ cái gì.
Là con gái của người, sao có thể hạn chế hạnh phúc của phụ vương
được?
Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, không phải sao? Nhưng
trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, là bởi vì sao?
Dưới sàng không phát ra một tiếng động nào, Mạn Duẫn càng trốn
tránh, càng khiến lửa giận của Tịch Mân Sầm bốc càng lớn.
Sắc mặt Tịch Mân Sầm âm trầm nhìn Thất công chúa trên giường, giống
như nhìn một món vật phẩm không có sinh mệnh của riêng mình.
“Từ khi nào Thất công chúa lại học chiêu câu dẫn nam nhân của nữ tử
thanh lâu vậy?” Lời nói vô cùng lạnh lẽo.
Thân thể Sử Tây Cần càng run dữ dội hơn, rụt về giữa giường. Cửu
vương gia thế mà lại đánh đồng nàng với những kẻ kỹ nữ hạ tiện?
“Hồi vương gia, do hoàng huynh hạ lệnh Tây Cần tới hầu hạ Vương
Gia.” Thất công chúa ngượng ngùng trả lời. Cửu vương gia xuất hành