Nếu như thanh âm mê người này đổi thành của ‘người nào đó’ thì nói
không chừng Tịch Mân Sầm sẽ dao động, nhưng nữ nhân trước mắt dù sao
cũng không phải là nàng.
Mạn Duẫn cắn môi mạnh hơn, phụ vương... sẽ bị cướp đi sao? Đôi môi
đỏ mọng bị cắn đến bật máu tươi, nội tâm Mạn Duẫn mâu thuẫn, giãy giụa.
không thể, phụ vương chỉ có thể là của một mình nàng, không thể để
cho kẻ khác cùng hưởng!
Khi trong lòng nảy ra cái ý nghĩ này, Mạn Duẫn dọa chính mình đến
nhảy dựng. Từ khi nào mong muốn chiếm giữ của mình đối với phụ vương
trở nên mạnh như vậy?
Quả đấm càng nắm càng chặt, nàng tuyệt không thể tránh né chính bản
thân mình. Làm trái tâm nguyện của bản thân, Mạn Duẫn không muốn làm.
Bùm, Mạn Duẫn vừa khởi động người thì cái trán đụng phải ván giường.
Bụm cái trán bị đụng đau, Mạn Duẫn bò ra từ dưới sàn.
Mạn Duẫn vừa mới lộ ra nửa cái đầu từ dưới gầm giường thì Tịch Mân
Sầm lập tức đẩy Thất công chúa đang quấn trên người ra, đứng lên nói:
“Chịu ra rồi à?”
Ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm đứa trẻ toàn thân bẩn thỉu
trên đất.
Mạn Duẫn thậm chí có thể nhìn thấy khí lạnh bốc ngùn ngụt từ trên đầu
phụ vương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nhìn phụ vương rồi quét qua toàn
thân trần truồng của Thất công chúa, vẻ chán ghét không chút nào che giấu.
“Phụ vương, người sớm biết ta núp ở đáy giường rồi à?” Đúng vậy, nãy
giờ phụ vương vẫn ngồi ở bên giường chính là để chờ mình chui ra ngoài.