Thất công chúa không biết bên trong phòng còn có người núp, kéo chăn
bông qua che kín thân thể, vẻ mặt hoảng sợ và không biết phải làm sao.
“Chứ nữ nhi nghĩ thế nào?” Tịch Mân Sầm khoanh tay trước ngực.
Bước đến gần mới phát hiện đôi môi của bé con bị cắn đến bật máu, hắn
liền ôm lấy Mạn Duẫn, dùng ống tay áo lau vết máu cho nàng, nỗi tức giận
tột đỉnh vừa rồi lập tức biến thành hư không. hắn còn tưởng đứa nhỏ này
tuyệt không để ý, bây giờ xem ra là nàng đang ẩn nhẫn đó thôi.
Có thể chịu đựng lâu như vậy, thật không dễ dàng chút nào.
“Phụ vương, vì sao hoa đào của phụ vương đi đến đâu cũng có thể nở rộ
vậy?” Ở Phong Yến quốc thì mỹ nhân bó thành bó lớn đưa tới cửa, hiện tại
đến Nam Trụ quốc thì ngay cả công chúa cũng được đưa tới.
Vẻ mặt mới rồi còn âm trầm giờ đã xuất hiện một chút nhu tình. Nhưng
một ít nhu tình còn sót lại của Tịch Mân Sầm toàn bộ chỉ dành cho đứa bé
mới tám tuổi này.
“Lời này nghe chua quá, Duẫn nhi ghen à?”
Cảm giác trong lòng Mạn Duẫn thật sự có vài phần axit a-xê-tic, nhưng
có điều Mạn Duẫn không biết cái từ “ghen” này chỉ có thể dùng trong tình
yêu nam nữ.
Nên lập tức hào phóng gật đầu, “Vâng.”
Tịch Mân Sầm bị chọc cười, bật ra tiếng cười hiếm thấy.
Tự mình ghen thôi mà, có đáng để phụ vương cười không? Cảm giác
hình như mình lại bị đùa cợt, Mạn Duẫn nhăn nhó khuôn mặt, hung hăng
túm một mớ tóc đen của phụ vương, không cho hắn cười nữa.