không mang theo nữ nhân, không phải là cho nàng cơ hội đó sao? trên thiên
hạ này chẳng có nam nhân nào có thể giữ tự chủ được trước sắc đẹp cả.
Nam nhân có thể làm Liễu Hạ Huệ, thật sự rất ít.
Nam nhân có thể thủ thân, càng ít.
Thân thể không mảnh vải che thân trưng ra trước mặt Cửu vương gia,
hay tay khẽ cong lại dường như còn có mấy phần xấu hổ.
một hình ảnh sinh sắc sinh hương như vậy nếu đặt ở trước mặt nam nhân
khác chỉ sợ đã không cầm giữ được từ lâu. Nhưng nhìn ánh mắt Cửu vương
gia lúc này, vô cùng trong suốt rõ ràng, không hề có một tia bị chao đảo
nào.
Mặt Thất công chúa lộ vẻ xấu hổ cũng có chút tức giận, danh môn công
tử theo đuổi nàng chẳng phải ít, chẳng lẽ mị lực bản thân lại giảm bớt rồi
hay sao?
Tịch Mân Sầm vẫn ngồi yên không chút cử động, lẳng lặng bên mép
giường, ngón tay đặt trên đùi gõ theo một tiết tấu nào đó như đang đợi cái
gì.
Chẳng lẽ là muốn nàng hạ mình chủ động sao? Thất công chúa nghĩ như
vậy.
Hoàng huynh đã phân tích hết sự lợi hại của chuyện này cho nàng nghe,
chuyện hôm nay nhất định phải thực hiện cho bằng được.
Thất công chúa rướn lên ôm lấy cổ Tịch Mân Sầm, thân thể trần trụi mài
cọ vào người Tịch Mân Sầm như muốn ma sát lên dục hỏa. Ngón tay Tịch
Mân Sầm hơi dừng lại, trong mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cứ mặc
cho Thất công chúa tự biên tự diễn phát ra thanh âm mê người.