Da đầu Tịch Mân Sầm bị túm lôi thật mạnh, biết đứa nhỏ này thẹn quá
thành giận, ngưng cười, nhưng từ khóe mắt cong lên có thể nhìn ra hắn
đang vô cùng cao hứng.
Thất công chúa bị người ta ngó lơ, khó chịu túm chặt chăn bông, đôi tay
giận đến phát run, nhưng không dám lên tiếng một câu nào.
Tịch Mân Sầm đột nhiên xoay người ra hướng cửa phòng, “Tới nhanh
như vậy à!”
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân đang gấp gáp chạy đến,
khoảng cách chắc còn hơi xa, nếu không nhờ ban đêm yên tĩnh thì Mạn
Duẫn thật sự cũng không thể nghe thấy tiếng vang này. Tiếng bước chân rất
nhiều, rất lộn xộn, có thể đoán được có ít nhất ba mươi người.
Thất công chúa cõi lòng đầy hy vọng nhìn về phía cửa phòng, chỉ cần
hoàng huynh dẫn người tới đây, cho dù tối nay nàng không thành công,
nhưng vì danh tiết của nàng, Cửu vương gia cũng không thể không cưới
nàng.
Đoán ra ý tưởng của nữ nhân này, khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại của Mạn
Duẫn thoáng qua một tia âm hiểm.
Cái loại bắt gian tại giường kiểu này, nàng đã từng thấy nhiều lắm rồi.
“Phụ vương...”
Liếc mắt nhìn nhau với Tịch Mân Sầm, hai người đều âm thầm có tính
toán trong lòng.
(Nhan: chia buồn, mấy bạn chuẩn bị xem kết quả của chị Thất khi leo
lên giường anh Sầm của chúng ta… Ta nói, các nàng tuyệt đối vừa lòng
luôn….)