Từ đâu đó sâu xa bên trong đã hình thành một sợi tơ, quấn chặt hai
người lại một chỗ với nhau.
“Vậy sao?” Mạn Duẫn thở dài.
Phụ vương rồi sẽ có một ngày phải lấy vợ, đến lúc đó, mình không thể
ngủ chung cùng phụ vương, ngay cả lúc ăn cơm, cũng không chỉ có hai
người.
“Duẫn nhi không thích nhìn phụ vương ở chung với người khác một
chỗ.” Mạn Duẫn nói rõ, dù tương lai phụ vương phải rời khỏi mình, mình
cũng phải nói cho phụ vương biết được suy nghĩ của mình. Nàng sẽ không
buông phụ vương ra, cả đời đều không buông ra.
Tịch Mân Sầm búng cái mũi nhỏ dính đầy bụi, “Chỉ một mình ngươi đã
đủ khó nuôi rồi, phụ vương còn không ngại phiền toái mà muốn tìm nữ
nhân khác nữa sao?”
Đoán được tại sao tối nay Mạn Duẫn lại khác thường, nội tâm của Tịch
Mân Sầm tràn đầy ngọt ngào. Tiểu nha đầu chậm lụt tình cảm, khó khi nào
mới mẫn cảm được một lần như vậy.
“đi tắm.” Tịch Mân Sầm mới vừa để Mạn Duẫn xuống, phát hiện áo
khoác trên người mình cũng dính chút bụi bậm.
Mạn Duẫn người đầy bụi đất nhìn phụ vương, hé ra nụ cười, “Duẫn nhi
cũng cùng tắm.”
Chuyện hai người cùng ăn, cùng ở, cùng tắm rửa không phải là lần đầu
tiên. Mạn Duẫn coi đó là chuyện đương nhiên nên chờ phụ vương ôm mình
vào thùng nước tắm.
“Kiếp trước chắc phụ vương thiếu nợ ngươi.”