Người có thể khiến cho Cửu vương gia hạ mình mà tắm rửa cho sợ rằng
chỉ có đứa nhỏ này mà thôi. thật không biết đến khi nào nàng mới có thể
hiểu được rằng mình dụng tâm lương khổ.
Trong thùng tắm, từng luồng khí nóng khẽ bay lên rồi tỏa ra, khiến cho
cả căn phòng biến thành mông lung tựa như ảo mộng.
Tịch Mân Sầm lột sạch Mạn Duẫn thả vào thùng nước tắm. Nhìn tiểu
nha đầu không mảnh vải che thân, da thịt trắng như trứng gà bóc, càng
không thể đè nén trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ
họng…
(Nhan: ca cũng cầm thú vừa thôi, tiểu Duẫn mới 8t nha….. ráng nhịn,
ráng nhịn đi ca ơi…..)
Trong thùng tắm, Mạn Duẫn ngồi trên đùi Tịch Mân Sầm, xối nước tắm
rửa.
“Lần sau không bao giờ được chui xuống dưới gầm giường nữa.” Từng
gáo nước nóng ấm dội xuống có thể chà ra một lớp bụi.
Tịch Mân Sầm chỉ cảm thấy thân thể bị người ta đốt lên một ngọn lửa,
đặc biệt một bé con nào đó còn không an phận mà kỳ cọ cho hắn, khiến sắc
mặt của hắn hơi ửng ửng hồng.
Bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Mạn Duẫn đang chà xát lồng ngực hắn, Tịch
Mân Sầm nói: “Để phụ vương tự làm.”
Mấy lần trước nàng chà rửa cho phụ vương thì phụ vương còn ra vẻ rất
hưởng thụ, nói về sau cũng sẽ chỉ để cho mình chà xát cho hắn, không biết
tại sao hôm nay phụ vương lại không muốn nhỉ? Nhưng rồi Mạn Duẫn vẫn
đưa khăn vải lại cho hắn.