Cách nói của Tịch Mân Sầm như nhắc nhở việc Sử Minh Phi tự tay giết
chết muội muội ruột của mình. Sử Minh Phi nặng nề thở dốc, ừm một tiếng
trả lời.
Phân phó cung nhân xử lý thi thể của Thất công chúa xong, Sử Minh Phi
liền dẫn đầu các vị đại thần quay trở về theo đường cũ. Trước khi đi, hắn
quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua Tịch Mân Sầm, cùng Mạn Duẫn trong
lòng hắn.
Đồ mà hắn muốn, tại sao tất cả đều nằm trong tay của nam nhân kia?
hắn không phục!
Tiếng bước chân lệt quệt đi xa rồi, Mạn Duẫn mới quay đầu khỏi vết
máu còn chưa lau xong trên tường.
“Phụ vương, người thích nhất dạng nữ nhân gì?” Mạn Duẫn đột nhiên
lên tiếng, lười biếng ghé đầu vào vai Tịch Mân Sầm, cái miệng nhỏ nhắn
phun khí nóng bên tai của Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm lúc này chỉ cảm thấy cái luồng khí nóng đang phun vào
bên tai kia, ấm áp, ngưa ngứa, tựa như có chiếc lông vũ không ngừng chọc
nhột trong lòng hắn.
Đặc biệt là đứa trẻ hỏi đến cái vấn đề này, khiến cho hắn lầm tưởng đứa
nhỏ này rốt cuộc đã thông suốt.
Tịch Mân Sầm có chút mất kiên nhẫn không nhịn được, nhưng nhìn lại
thân hình nhỏ bé trong ngực, thất vọng lắc đầu một cái. Chỉ mới tám tuổi,
đợi nàng lớn lên còn cần mấy năm, thật là một sự chờ đợi giết người.
“Lớn lên Duẫn nhi như thế nào, phụ vương liền thích nữ nhân như thế
đấy.” Hình dáng bên ngoài không quan trọng, quan trọng là người này.