“Thất công chúa không biết tỉnh ngộ, khiến mọi người thấy mà chê
cười.” Cứ như vừa mới bị hắn chém chết không phải là muội muội ruột của
hắn vậy, Sử Minh Phi vừa nói vừa lau máu tươi bắn vào trên tay.
Sử Minh Phi quyết đoán lấy đầu khiến mọi người chấn động, trong
khoảng thời gian này không có một ai dám phát ra âm thanh.
Làm hoàng đế, tốt nhất phải là kẻ vô tình. Một kiếm vung lên giết đi
người thân, chúng đại thần cảm thấy không có gì là không ổn, ngược lại sẽ
càng thêm tin phục Sử Minh Phi. Dù sao Thất công chúa quần áo không đủ
che thân, hành động không kiềm chế, mọi người ai cũng đã tận mắt nhìn
thấy. Khi còn sống cũng đã hết đường chối cãi, giờ chết đi càng không
người đối chứng.
Không ai để ý đến chuyện Thất công chúa chết đi, càng không có
chuyện ai đó bất bình dùm nàng. Tất cả mọi người đều chỉ biết tung hô Sử
Minh Phi đã làm đúng, quân pháp bất vị thân mà thôi.
Vị này tiếp đây sẽ là Hoàng đế, cho dù hắn làm sai cũng không có ai
dám đứng ra chống đối. Bọn họ chỉ muốn nịnh bợ cho thật tốt, dù sao Nam
Trụ quốc chỉ thua dưới Phong Yến quốc mà thôi.
“ Không có quấy rầy giấc ngủ của Cửu vương gia chứ ? “ Sử Minh Phi
quay mặt ngó Tịch Mân Sầm, trong mắt lưu chuyển ánh sáng thâm sâu.
Tịch Mân Sầm nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói ra vẫn lạnh như trước, “
Sao gọi là quấy rầy bổn vương được ? Khó được dịp nhìn thấy một màn
kịch hay như vậy “.
Lời này có rất nhiều tầng hàm nghĩa, nhưng Sử Minh Phi cũng nắm
được đôi phần. Đứng thật là kịch hay, nhưng tuồng diễn này hình như đã
sớm bị hắn nhìn thấu.