Sứ giả các nước đang chằm chằm nhìn, ngươi làm việc bất lợi thì thôi,
lần này ngay cả thể diện hoàng gia cũng đánh mất. Nếu không ra lênh trừng
phạt như vậy, trẫm làm thế nào thu phục đại chúng.
Trong lòng trách cứ Thất công chúa sao không thấy rõ tình thế lúc này,
cho dù cách chức nàng xuất cung, nhưng mình vẫn còn có thể bảo vệ một
đời phồn hoa cho nàng mà.
Nếu thật sự vạch mặt ở chỗ này thì chẳng có gì lợi đối với bất cứ người
nào.
Nhưng Thất công chúa lại một lòng quan tâm tới danh hiệu “ Công Chúa
“ của nàng ta, vai không thể gánh, đầu không thể ngẩng cao, nếu hoàng
huynh cách chức nàng xuất cung, chính là bức nàng đến đường cùng.
Cảm thấy y phục che kín bộ vị quan trọng, Thất công chúa đi tới hướng
Sử Minh Phi, nước mắt rơi xuống tí tách “ Hoàng huynh, rõ ràng là ngươi
hạ lệnh cho Tây Cần…”
Thật là nữ nhân ngu đần ! Ánh mắt Sử Minh Phi biến đổi, tia ác độc lóe
lên rồi mất hút, rút soạt kiếm của thị vệ ra, không đợi Thất công chúa nói
hoàn câu đã cặt đứt cổ họng của nàng.
Thất công chúa không ngờ Sử Minh Phi sẽ giơ kiếm ngay trước mặt
chúng đại thần, kinh hồn tán đản nhìn chằm chằm Sử Minh Phi. Một câu
còn chưa trọn, đã ngắc ngứ nghẹn ở cổ họng.
Máu tươi phun mạnh vào tường thành cung, từng giọt máu như huyết
châu chảy xuống dọc theo vách tường, giống như một bức tranh thủ mặc
hoa lệ.
Các vị đại thần bị hành động này làm kinh hoảng đến biến sắc, sợ đến
nỗi thân thể run rẩy muốn khụy xuống, trơ mắt nhìn Thất công chúa vô lực
ngã xuống nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.