Thì ra mới vừa rồi lúc Tich Mân Sầm ném Thất công chúa, tốt vía thế
nào lại ném trúng vào thị vệ đang tuần tran. Cảm thấy sao mà mọi chuyện
lại trùng hợp đến thế. Thất công chúa khóc đến lê hoa đái vũ, thân thể cuộn
chặt run rẩy, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt khinh
thường của mọi người.
Sử Minh Phi cũng không ngờ rằng hắn còn chưa vào tới Nhật Phi Uyển
thì đã gặp cảnh tượng này, cả khuôn mặt giống như bị bôi bồ hóng, đen thùi
lụi. Nắm đấm giấu trong Long bào xiết chặt . Ngược lại với hắn, toàn thân
Tịch Mân Sầm bình tĩnh như mây bay phiêu du, trong mắt không có chút gì
vui hay giận, biểu hiện ra ngoài giống như vừa mới biết chuyện.
Chẳng lẽ mình thật sự đấu không lại hắn sao? Sử Minh Phi thầm nghĩ,
gân xanh nổi đầy trên tay.
“Thất công chúa không coi trọng lễ pháp hoàng gia, kể từ hôm nay phế
bỏ danh hiệu công chúa xuống làm thứ dân, cả đời không được quay lại tái
nhập hoàng gia “ Trừng phạt thế này đã là nhẹ tay rồi.
Làm việc bất lợi, giữ lại bên cạnh cũng vô ích, còn không bằng đẩy
ngươi ra xa khỏi hoàng cung.
Thất công chúa đang cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên “ Hoàng huynh…Sao
người có thể vô tình đến như vậy! “
Ai đã tuyên nàng vào Ngự thư phòng, hạ lệnh nàng phải làm chuyện này
? Giờ chuyện thất bại, liền biến mình thành con tốt thí để hy sinh chẳng
thèm quan tâm sao ?
Bọn họ là huynh muội mà !
“ Ngươi làm chuyện hạ tiện như vậy, còn dám nói trẫm vô tình sao ? “
Sắc mặt Sử Minh Phi không hề thay đổi, lời nói đầy vô tình giống như
châm ghim vào tim Thất công chúa.