Mạn Duẫn còn chưa mở mí mắt ra nổi, rửa mặt chải đầu mặc quần áo
toàn bộ do một mình Tịch Mân Sầm xử lý.
Phòng bên ngoài không có lò lửa, khí lạnh rất nặng, vì đang trên núi nên
gió phần phật phần phật thổi. Vô luận Xuân Hạ Thu Đông gì, Tịch Mân
Sầm cũng chỉ mặc một bộ hắc bào mỏng manh.
Mạn Duẫn vạch y phục phụ vương mặc, phát hiện bên trong trừ một bộ
quần áo trong thì chẳng còn mặc gì khác. Nhìn lại mình, mặc nhiều đồ đến
nỗi giống như một quả cầu nhỏ, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng
lông chồn.
“Phụ vương, người không lạnh sao?” Chọc chọc vào cái áo choàng
mỏng manh của phụ vương, hỏi.
Gió trên Vọng Nhật Nhai so với hành cung còn muốn lạnh hơn gấp đôi,
sợ bé con bị lạnh, Tịch Mân Sầm trùm kín cả người nàng.
“Phụ vương không lạnh.” Liếc nhìn áo mình bị nàng vạch ra lộ cả lồng
ngực, mặt Tịch Mân Sầm đột nhiên trở nên nhu hòa, thanh âm mang theo
chút nghiền ngẫm, “Duẫn nhi, ai dạy ngươi vạch y phục của nam nhân?
Chẳng lẽ không sợ nhóm lửa trên thân người ta sao?”
Mạn Duẫn chỉ nghĩ là Tịch Mân Sầm đang dạy bảo mình, ngước khuôn
mặt nhỏ nhắn lên, “Vạch y phục của phụ vương cũng không được sao?”
“Phụ vương là ngoại lệ.” Tịch Mân Sầm dừng một lúc, nói tiếp: “Nhưng
không cho phép vạch y phục của nam nhân khác.”
Nội lực cường đại của Tịch Mân Sầm có thể tự điều tiết nhiệt độ cơ thể,
không sợ rét nóng. Nhưng ở trước mặt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cố ý ngăn
đề tài này.