Vêt thương trên đầu vai, không thấm vào đâu. Kiếp trước cho dù trúng
đạn, nàng cũng trực tiếp sử dụng dao găm gắp đi ra, điểm thương tổn này,
thật không coi là cái gì.
"Chịu đựng một chút." nói xong, Tịch Mân Sầm đổ chút ít bột thuốc lên
vết thương.
Mạn Duẫn hít vào một hơi, đôi môi cắn đến trắng bệch.
Tịch Mân Sầm thấy đứa trẻ chịu đựng vết thương, không kêu đau một
tiếng, tâm tình khác thườngthoáng qua trong mắt, nhưng rất nhanh bị hắn áp
chế xuống.
Từ trên bàn lấy lụa trắng tới, hắn đem đầu vai Mạn Duẫn băng bó kỹ,
tay đặt lên môi của nàng.
"Đừng cắn nữa còn cắn sẽ chảy máu." Tách đôi môi của nàng ra, Tịch
Mân Sầm xoa trán đứa nhỏ. Sau này, lúc rãnh rỗi, hắn cũng nghĩ không ra
tại sao lần đầu thấy tiểu nữ hài này, liền muốn đặt nàng trong lòng bàn tay
để cưng chiều. Đừng nói đến liên hệ máu mủ,trong hoàng gia, thứ không
bền chắc nhất chính là máu mủ. Lại nói, giữa hắn và nàng......
Cúi đầu nhìn vẻ mặt mang theo nét ngây thơ, Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng
nhéo, nếu đã gặp, không có lý gì phải buông tay.
Mạn Duẫn buông ra đôi môi đang cắn chặt, nâng lên cặp mắt trong suốt,
"Ngươi không phải hỏi ta là ai sao?" Bởi vì vừa mới cắn răng rất chặt, thanh
âm còn có chút khàn khàn.
"Bổn vương muốn biết, tự nhiên sẽ biết." Tịch Mân Sầm nhìn nàng,
"Ngươi làTịch Mạn Duẫn...... Con gáicủa ta."
"Vậy ta có phải nên gọi ngài một tiếng phụ vương hay không?" Mạn
Duẫn dời đầu trong tay hắn, cái động tác vô hình này, khiến tay Tịch Mân