đang tác quái hay không, Mạn Duẫn cảm giác được nam nhân ở trước mắt,
không hề đáng sợ giống tin đồn như vậy.
Thân thể nghiêng tới trước, Mạn Duẫn đang chuẩn bị cởi váy, một đôi
bàn tay lập tức đè lại tay nhỏ bé của nàng.
"Đừng cởi, Bổn vương tới."
Sau khi máu khô lại, vết thương cùng y phục đã dính vào cùng nhau.
Mới vừa nhìn thấy đứa nhỏ này muốn trực tiếp cởi y phục, tay của Tịch
Mân Sầm không biết tại sao lại đưa tới. Tịch Mân Sầm không biết mình là
vì sao, chỉ biết là nếu như cởi xuống váy áo, vết thương này lại sẽ chảy
máu.
hắn mười tám tuổi liền ra chiến trường chinh chiến, từng giết vô số kẻ
địch, xem qua máu tươi chảy thành sông cũng không chút bận tâm, nhưng
lúc nhìn thấy đứa nhỏ này chảy máu thì trong lòng có một chút không thoải
mái.
nhẹ nhàng cởi dây thắt trên quần áo, đang đến gần đầu vai thì động tác
của Tịch Mân Sầm không khỏi càng thêm trở nên cẩn thận.
Mạn Duẫn cắn chặt hàm răng, nhịn đau lúc vết thương tách ra với quần
áo khô máu. Vết thương mặc dù đau, nhưng trong lòng lại toát ra một sự
ngọt ngào nho nhỏ. Nhìn vẻ mặt người nọ nghiêm túc giúp mình bôi thuốc,
Mạn Duẫn cảm thấy mắt cay cay. Kiếp trước không có cảm nhận được mảy
may thân tình, càng không có người sẽ sợ nàng bị thương. Mà bởi vì người
kia cực kỳ cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương, còn bất chợt dùng miệng
thổi hơi, được người khác quan tâm như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
"Rất đau?" Tịch Mân Sầm dừng lại thao tác rắc thuốc trên tay, ngẩng
đầu lên hỏi.
Mạn Duẫn lắc đầu, "không đau."