Chờ cửa phòng vừa đóng, bên trong phòng một mảnh an tĩnh. Tịch Mân
Sầm không mở miệng, Mạn Duẫn cũng giữ vững trầm mặc.
trên đường trở về phủ, Tịch Mân Sầm đã nghe thuộc hạ hồi báo chuyện
đêm qua. Mạn Duẫn ở tiểu viện, ở rừng cây phía bên phải. Con đường nhỏ
kia, đã hoang phế hơn mười năm, khi mới lập tạo vương phủ thì công nhân
không cẩn thận lưu lại lối đi. Rất khó tưởng tượng, một đứa bé tám tuổi, có
thể từ trong tay của thích khách chạy trốn, bình thản đi ra quẻ trận.
Nhớ tới bản lĩnh lúc nàng tránh né mũi tên Tịch Mân Sầm rất rõ ràng
đứa nhỏ này mặc dù biết một chút võ công, nhưng lại không có một tia nội
lực.
"Ngươi học võ công với ai?" Tịch Mân Sầm ngồi ở bên trái Mạn Duẫn.
hắn mới vừa ngồi xuống, Mạn Duẫn theo bản năng dời đi, cách hắn xa
một chút. Động tác nhỏ này không hề thoát được ánh mắt của Tich Mân
Sầm, chẳng biết tại sao, loại động tác phòng bịnày, làm trong lòng hắn vô
cùng không thoải mái.
"không có học qua." Mạn Duẫn không có ngu đến nỗi nói ra chuyện
mình vẫn còn giữ lại kí ức của kiếp trước cho Tịch Mân Sầm biết.
Biết đứa trẻ nói dối, nhưng Tịch Mân Sầmcũng không có hỏi tới. Cầm
Kim Sang Dược để trên bàn lên, lại nhìn một chút đầu vai đã khô máu của
nàng..
"Tới đây." Dùng tay bỏ ra nắp bình, Tịch Mân Sầm thấy Mạn Duẫn vẫn
không hề động, giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ, " Cùng một
lời nói, đừng để Bổn vương nói lần thứ hai."
Người từ trước đến giờ đều là lấn thiện sợ ác, Tịch Mạn Duẫn cũng
không khác. Nàng có can đảm cùng Chu Phi qua chiêu, nhưng không dám
làm trái ý với nam nhân ở trước mắt. không biết có phải liên hệ máu mủ