này có nóng lòng cũng không giải quyết được lập tức được. Vỏ quýt dày có
móng tay nhọn, luôn luôn sẽ có thời điểm mà hồ ly phải hiện nguyên hình.
“Cấm quân nghe lệnh, lập tức đi cứu hỏa.” Vừa rồi mọi người chỉ chăm
chăm lo chém giết nên ngọn lửa bên núi kia càng lúc càng bốc cao. Thấy cả
trái núi sắp bị thiêu thành bình địa, Sử Minh Phi rốt cuộc cũng không bình
tĩnh được nữa, lập tức phân phó cấm quân trước tiên phải múc nước cứu
hỏa.
Cấm quân được huấn luyện bài bản nên lúc này trật tự phân ra, một bộ
phận nhỏ đào hầm xử lý thi thể, những người còn lại toàn bộ gia nhập đội
ngũ cứu hỏa.
Chuyện về sau thế nào Mạn Duẫn không biết, chỉ nghe nói trận hỏa hoạn
này phải mất ba ngày mới dập tắt được.
Trong lãnh thổ Nam Trụ xảy ra một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên
Sử Minh Phi không thể nào ở lại Thái Thất Sơn để cứu hỏa, mà cưỡi ngựa
chạy về hoàng cung ngay trong đêm đó. Đồng hành còn có Tịch Mân Sầm,
Mạn Duẫn cùng mấy vị võ tướng.
sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trận ám sát này có lẽ chỉ là
mở màn cho một chuỗi chuyện khác. Có lẽ có âm mưu lớn hơn nữa đang
chờ chực bọn họ phía sau.
Mãi đến khuya bọn họ mới về tới hoàng cung. Cửa cung nặng nề, chậm
rãi đẩy ra.
Cung đình uy nghiêm đang được đốt đàn hương. Chu Phi Chu Dương
sau khi dàn xếp tốt cho bốn vị đại thần hậu, cũng vào hoàng cung.
Đêm nay Mạn Duẫn không ngủ được, trong lòng cứ mãi suy tính bí mật
sau lưng của lần ám sát này. Kẻ cả gan làm loạn ám sát sứ giả các nước
trong lãnh thổ của Nam Trụ quốc tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm