“Thần thà chết không khai!” Vi thống lĩnh đột nhiên mở mắt ra, thân
mình nghiêng mạnh tới trước khiến kiếm xoẹt sâu qua cổ, máu đổ xuống ào
ào không ngừng, da thịt lòi ra có thể thấy rõ dưới luồng máu chảy.
Thân thể Vi thống lĩnh đổ nghiêng qua một bên, co quắp giần giật, cặp
mắt trợn trắng. Khi thân thể ngừng run cứng đờ thì đã không còn cơ hội cứu
sống.
Sử Minh Phi tức giận ném phắt kiếm, hướng cấm quân quát: “Bắt giữ
toàn bộ những kẻ còn sống giam vào Thiên Lao, áp dụng nghiêm hình, phải
tra cho ra kẻ chủ mưu sau màn cho Trẫm!”
không ai dám tiến lên vuốt giận Sử Minh Phi. Sử Minh Phi chưa từng có
cảm giác thất bại đến thế. trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện như vậy mà
hắn lại không hề biết đối phương là kẻ nào!
Nhớ tới một loạt sự việc không suôn sẻ gần đây, Sử Minh Phi phiền não
giật giật tóc, nhưng dù sao thân là hoàng đế Nam Trụ quốc, nên chỉ trong
chốc lát hắn lại khôi phục được vẻ cao cao tại thượng của một vị Hoàng Đế
như cũ.
Trong số các sứ giả đến Nam Trụ quốc lần này, trừ Cửu vương gia ra thì
chỉ còn những sứ giả không lên Thái Thất Sơn mà ở lại trong Hoàng Cung
là còn sống.
hắn phải xử lý thích đáng chuyện này, “Cửu vương gia, sắc trời cũng
không sớm, chuyện ám sát lần này, chờ hồi cung rồi chúng ta bàn tiếp.”
Trong đám sứ giả của các quốc gia, Cửu vương gia có thể nói là nhân
vật đại biểu. Trước mắt, việc đau đầu nhất chính là phải đối đãi Cửu vương
gia thế nào.
Chạy trốn suốt một ngày, mặc dù Tịch Mân Sầm không mệt nhưng đứa
bé trong ngực đúng là cần nghỉ ngơi. Tịch Mân Sầm gật đầu, dù sao chuyện